10B7 Ngô Quyền
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

10B7 Ngô Quyền

Lớp B7 THPT Ngô Quyền
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 ***Người mua kỉ niệm***

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
dauxo_lovely
MOD
MOD
avatar


Tổng số bài gửi : 18
Money : 37
Độ Hot : 2
Join date : 13/09/2011
Age : 27

***Người mua kỉ niệm*** Empty
Bài gửiTiêu đề: ***Người mua kỉ niệm***   ***Người mua kỉ niệm*** EmptyFri Sep 23, 2011 9:19 pm

1. Nhân về công ti trước tôi có hai năm mà đã được đề bạt làm trưởng phòng. Nhưng anh hoàn toàn xứng đáng với chức danh đó: có năng lực, thông minh và đặc biệt rất nhạy bén với thị trường. Với tôi, Nhân rất chu đáo và nhiệt tình. Vì thế, tôi nắm bắt công việc và vượt qua thời kỳ tập sự hồi mới đi làm một cách dễ dàng. Từ lòng biết ơn và sự cảm phục , tôi yêu Nhân bằng cả trái tim của một đứa con gái lần đầu biết yêu. Vậy mà, cách đây mấy ngày, Nhân nói với tôi: "Chúng mình hãy chia tay vì tính tình hai đúa không hợp nhau!". Tôi đã chới với, tưởng sẽ gục ngã vì đau khổ.
Tuy vậy, tôi không thể chạy trốn. Hằng ngày tôi vẫn phải giáp mặt Nhân, nghe anh phân công công việc, báo cáo kết quả, xin ý kiến...Song, tôi như người mất hồn, đúng theo nghĩa đen của từ này. Tôi chợt quên , chợt nhớ, làm đâu bỏ đấy...Những việc đơn giản mà trước đây tôi giải quyết trong chớp nhoáng thì nay, tôi dây dưa cả buổi vẫn không xong. Không chỉ một lần, Nhân lớn tiếng khiển trách tôi vì đã để xảy ra sai sót. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đờ dại, vô hồn: Sao anh có thể tàn nhẫn với tôi thế ?
Tôi quyết định xin chuyển sang phòng nghiệp vụ. Công việc ở đây khó khăn hơn trong khi thu nhập lại thấp hơn. Nhưng tôi sẽ không phải gặp Nhân hằng ngày, không phải chứng kiến cái nhìn lạnh băng một cách cố ý của anh. Tôi lao vào công việc để quên Nhân. Nhưng trái tim có lí lẽ riêng: tôi bắt gặp mình hay nhìn ra ngoài hành lang mỗi khi nghe tiếng chân: Tôi hi vọng một ngày nào đó Nhân sẽ sang tìm tôi. Ánhẽ nói lời xin lỗi...Nhỏ Thuý ngồi bàn bên cạnh nhăn mặt: "quên chả đi! Chả đang lo "mồi" cháu gái sếp mới về công ti. làm gì có thì giờ mà nhớ đến bồ!".
Tôi chợt thấy đau thắt trong ngực, lặng lẽ đứng dậy, đến bên cửa sổ. Ở đó có một cây bàng cổ thụ cao lớn, chìa những tán lá rậm rạp che khuấtcả mảng sân rộng phía dưới. Đang mùa thu. Những chiếc lá bàng màu huyết dụ rụng đầy sân. Giống như mọi cuộc chia li, khi phải lìa cành những chiếc lá hình như cũng dùng dằng lưu luyến. Ngày xưa, tôi và Nhân đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm những chiếc lá chấp chới trước khi đáp xuống mặt đất. Có lần, Nhân đưa tôi một chiếc lá bàng đỏ thắm, mịn màng, có hình trái tim (chắc là bị đột biến) :
- Tặng em nè! Hãy cất cẩn thận! Em làm mất nó là mất anh đấy!
Có lẽ Nhân quên ngay câu nói đùa ấy nhưng tôi thì không. Chiếc lá bàng ấy tôi vẫn cất trong tủ. Lâu lâu lại giở ra ngắm nghía. Tôi vẫn giữ những kỉ niệm về Nhân, nguyên vẹn. Nhưng tôi đã không thể giữ nổi trái tim anh...
2. Có tiếng bước chân rất nhẹ phía sau. Đó là Khang, phòng kinh doanh. Tôi và Khang về công ti trong cùng một đợt tuyển nhân viên mới. Cùng là "dân" kinh tế, nhưng Khang bên "thương mại quốc tế", còn tôi đi học về "Quản trị kinh doanh". Tôi chẳng mấy khi để ý hay trò chuyện gì với chàng trai ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị như một ông cụ non này. Khang bước lại cạnh tôi, trầm ngâm:
- Sắp mùa đông rồi! cây bàng sẽ lại mồ côi!
Tôi nhún vai. Chẳng cần đến mùa đông, tôi cũng đang mồ côi. Mồ côi tình yêu...
- Buồn quá phải không? - Vẫn tiếng Khang. Nhưng không biết anh ta hỏi ai.
Tôi quay lại. Đôi mắt Khang đang chiếu vào tôi. Cái nhìn thật lạ. sâu xoáy như thôi miên, khiến tôi bối rối. Tôi gật đầu, nhận ra trong ánh mắt Khang một tình cảm gần như sự an ủi, chia sẻ và tôi bỗng muốn thổ lộ:
- Ừa!
Khang dè dặt:
- Thật ra, suy cho cùng, người ta cũng đâu có đáng để mình phải buồn như vậy!
Tôi thở dài. Trong công ti ,ai cũng biết Nhân đã cho tôi "ra rìa".
- Cũng biết thế! Nhưng không hiểu sao, lúc nào mình cũng nhớ ảnh!
Khang gật đầu, đăm chiêu nhìn ra khoảng không gian ngoài cửa sổ. Vài phút sau, anh quay lại, tủm tỉm:
- Hay là vầy! Thu bán cho mình nỗi nhớ đó đi!
Tôi tròn mắt:
- Khang nói sao? Bán nỗi nhớ? Cho cậu?
- Phải!
Tôi khoát tay, cười buồn:
- Khang cứ chọc mình hoài!
Khang lắc đầu:
- Mình nghĩ, cái nỗi nhớ đó, Thu không thể dứt ra được. Chỉ có cách là cho hay bán. Cho không ai lấy. Thì bán đi! Mình sẽ mua!
Tôi bật cười. Đề nghị của Khang cũng hay. Biết đâu có thể giải buồn trong chốc lát.
- Thôi được! Khang tính mua thế nào?
Khang xoay người, tựa lưng vào thành cửa sổ, ngó tôi chăm chăm. Rồi anh giơ tay phải lên, lấy ngón cái chỉ ngón út, ngón giữa...miệng lẩm nhẩm như đang tính toán, gật gù:
- Nỗi nhớ của Thu chắc là lớn lắm! Mỗi lần mình sẽ mua một ít, há!
Tôi cũng thấy vui vui:
- Còn giá cả?
- Một chầu cà phê, cho một li nỗi nhớ, nghen!
- Sao lại li?
- Thu có nghe người ta nói: "Nỗi nhớ đong đầy", "Nỗi nhớ lênh láng"... không?
Tôi lại thấy nhói trong ngực. Phải chi Khang có lí! Chỉ cần vài chầu cà phê là tôi có thể gạt Nhân ra khỏi kí ức.
- Thế nào? Được không, Thu?
Tôi lơ đãng gật đầu:
- Được!
Tám giờ tối, Khang đón tôi ở cổng. Đi loanh quanh một vòng trên con đường ven biển, Khang đưa tôi vào quán cà phe "Thảo nguyên". Anh gọi hai li cam vắt:
- Mình sợ, nếu uống cà phê, Thu mất ngủ. Trằn trọc, Thu sẽ lấy lại nỗi nhớ. Và...Mình sẽ thiệt!
Tôi cười khúc khích:
- Khang cũng tính toán ghê!
- Thì một "lò" kinh tế mà!
3. Từ hôm đó, cách một hai bữa, khang lại đén nhà tôi. Lí do khá chính đáng: Mua nỗi nhớ. "Phương thức thanh toán" của Khang rất đa dạng: Khi thì bịch trái cây, lúc thì là một li nhựa hình trái tim để "Thu đong nỗi nhớ". Có lần, anh đưa tôi một chú gấu bông xinh xinh. Ấn tay vào bụng nó, một bài hát líu lo cất lên: "Be happy. Everybody let go have some fun" (Hãy vui lên. Mọi người ai cũng đều muốn vui vẻ). Tôi treo con gấu ở đầu giường để thỉnh thoảng nghe nó hát. Cái giọng trẻ con lách chách trong tiếng nhạc rộn rã ấy nghe thật dễ thương! Chắc Khang phải đi kiếm mệt nhgỉ trong các shop đồ chơi mới tìm được món quà ngộ nghĩnh này cho tôi.
Chúng tôi ngồi trong phòng khách nói đủ thứ chuyện trên trời dươid biển. Hoá ra, Khang không phải "củ mỉ củ mì" như tôi tưởng. Anh nói chuyện rất có duyên, kể cả vui mà mặt không hề biến sắc, làm tôi cười nghiêng ngả. Thời gian trôi qua, không dằng dặc như những ngày trước.
Thỉnh thoảng, Khang rủ tôi ra biển ăn kem hay vào rạp xem một bộ phim mới. Tôi băn khoăn, không chừng chi phí của Khang bỏ ra lớn hơn nỗi nhớ của tôi. Khang lắc đầu:
- Chưa đâu! cũng còn vài li nữa!
- Sao Khang biết?
- Ở trong mắt Thu đó!
Tôi quay đi ngượng nghịu. Khang có lí. Những kỉ niệm về Nhân tuy không còn hành hạ tôi khổ sở như trước, nhưng anh ta vẫn chưa biến hoàn toàn khỏi bộ nhớ của tôi.
4. Một buổi chiều, Khang sang phòng tôi. Anh kéo ghế:
- Thu này! Mình mới lãnh tiền thưởng...
- Muốn mua nỗi nhớ nữa, phải không?- tôi cười cười.
Khang đưa tay vuốt mái tóc xoăn ra phía sau lắc đầu:
- Không phải! Nỗi nhớ mình vẫn còn đủ dùng! Thu hãy cân cho mình... một ít nỗi buồn1
Tôi bật cười. Anh chàng Khang này thật là...! Nghĩ ra đủ thứ chuyện. Chẳng lẽ Khang không hiểu là nỗi buồn luôn đi vớ nỗi nhớ sao?
Nhưng Khang khoát tay:
- Thu bớt nhớ nhưng vẫn còn buồn!
Khang tinh thật! NHững ngày qua, bên Khang, tôi chỉ mới khuây khoả phần nào.
- Cũng được! Nhưng sao không đong mà lại cân?
- Vì, "nỗi buồn nặng trĩu". - Người ta hay nói thế!
Tôi nghênh mặt:
- Nhưng... Nỗi buồn hơi bị đắt đấy!
Khang lục túi, rút ra mấy tờ bạc màu nâu:
- Chừng này đủ không?
Tôi lưỡng lự:
- Chắc cũng được vài lạng!
Khuôn mặt Khang bừng sáng:
- Tuyệt! Tối nay nhé!
Khang đưa tôi đến nhà hát thành phố. Hôm đó có chương trình ca nhạc " Biết đâu nguồn cội", tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh công Sơn. Nhìn đám đông vây quanh trước cổng, nhốn nháo hỏi vé, tôi thầm phục Khang giỏi "chạy". Mà lạ thật! Sao Khang biết tôi thích nhạc Trịnh?
Tôi như ngưng thở suốt buổi tối hôm đó. Mỗi tác phẩm là một nỗi niềm, thấm đẫm trong tôi những cảm xúc ngọt ngào. Bồng bềnh trong tiếng nhạc dìu dặt, tôi như quên đi tất cả, hiện tại và quá khứ, day dứt và phiền muộn, hối tiếc và lo âu...Tôi ghé sát vào tai Khang:
- Mình cảm ơn Khang!
Khang nghiêng đầu:
- Không có chi.
Một tuần sau đó, Khang phải đi công tác. Tôi cảm thấy trống vắng và... nhớ Khang. Nhớ ánh mắt lấp lánh như cười, nhớ những câu chuyện hóm hỉnh, không bao giờ cạn của anh. Không biết anh có nhớ tôi không nhỉ? Chắc là có! Vì tôi đã bán cho anh bao nhiêu là nỗi nhớ...
5. tối thứ bảy, tôi có điện thoại. Giọng Khang:
- Thu đó hả?
Tôi reo lên:
- Mình tưởng tuần sau Khang mới về!
Khang:
- Mình lo... Lỡ trong khi mình đi vắng. Thu lấy lại... hàng đã bán...
Tôi nghiêm giọng:
- Ý! Buôn bán phải giữ chữ tín chứ!
Khang ngập ngừng:
- Thu này...
- Ơi!
- Mình ... muốn mua kỉ niệm!
- Cái gì?
- Kỉ niệm! Mình muốn mua kỉ niệm!
Tôi đứng sững, câm lặng. Nếu tôi bán hết kỉ niệm giữ tôi và Nhân, tôi sẽ không còn nặng lòng với quá khứ?
-Thu đồng ý đi?
Tôi thở dài:
- Được! Mình đồng ý!
- Vậy, chuẩn bị đi nhé! 7gì sáng mai! Chúng mình sẽ đến "địa điểm giao dịch".
6. "địa điểm giao dịch", theo cách nói của Khang, là Suối Đá, cách thành phố gần 30km. Khi tôi đã ngồi sau Khang, trên xe máy, Khang đưa chiếc mũ bảo hiểm: "Thu đội vào! Lỡ cảnh sát giao thông phạt, mình lỗ vốn!".
Từ chỗ gởi xe, chúng tôi phải leo gần 1km đường dốc, lội qua những khe suối, vách đá. Tôi đi tay không mà vẫn thở hổn hển. Khang xách lỉnh kỉnh đủ thứ: tay trái chiếc túi du lịch nặng trịch, tay phải là hai đôi dép của tôi và Khang, rồi chai nước uống, cái dù... vậy mà anh đi phăm phăm. thỉnh thoảng Khang dừng lại chờ tôi: "Thu cố lên chút xíu! Sắp tới rồi!". Tôi nhìn theo cái dáng thoăn thoắt của anh đang nhảy qua các hòn đán nhớ lại hồi đi với Nhân. Nhân cũng đi nhanh như vậy, cũng thỉnh thoảng phải dừng lại để chờ tôi, cũng y như Khang "Cố lên chút xíu!"...Bất ngờ Khang quay đầu lại, cười cười:
- Nè! Thu đã bán kỉ niệm cho mình rồi đó nghe!
Tôi cười xoà:
- Thì mình đang cắt kỉ niệm ra từng khúc nè!
Mắt Khang chớp chớp:
- Ừ he!
Chúng tôi chọn một tảng đá bằng phẳng dưới gốc cây trâm già làm nơi hạ trại. Đợi khi Khang đi khuất sau những bụi cây dại rậm rạp, tôi lội xuống suối. Để hai bàn chân trần cho dòng nước mát lạnh mơn man. Tôi thả hồn về quá khứ: Ngày đó, dòng thác trắng xoá cũng đổ ào ào, khắp nơi cũng râm ran tiếng ve như vầy. Và... cũng tại đây, Nhân trao tôi nụ hôn đầu tiên, mê man, đắm đuối đén nỗi sau này, trong những giấc mơ tôi vẫn trào nước mắt...
- Này! Thu đang cân kỉ niệm đó hả?
Khang về từu khi nào mà tôi không hay. Tôi đứng sững, mặt nóng bừng như bị bắt gặp đang vụng trộm. Anh vẫy vẫy:
- Thôi! Lên đây! Giúp mình một tay!
Khang lôi trong túi du lịch ra đủ thứ: một vỉ nướng, cái bếp cồn, tô thịt heo đã ướp sẵn gia vị, mấycái chén, hai đôi đũa... Có cả một bịch nước chấm pha sẵn cùng với mấy cây rau thơm, trái dưa leo...Anh bật lửa nướng thit, tôi xắt dưa, bày bún... Chẳng mấy chốc, mùi thịt nướng bốc lên, thơm ngào ngạt...
- Thế nào? có đáng giá với kỉ niệm của Thu không?
Tôi cười buồn:
- Chỉ một chút! Mình còn nhiều lắm!
Giọng Khang chợt trở nên ấm áp:
- Thu này!
- Ơi!- Tôi quay lại.
- Không phải cứ muốn quên ai đó là có thể quên ngay được! Có khi, kỉ niệm gắn vào máu thịt. Dứt nó ra, đau lâưấưm!
Mình muốn mua, muốn mang giùm thu những kỉ niệm buồn, để thu thảnh thơi mà đi về phía trước!
Đôi mắt nâu trong veo của Khang đang chiếu thẳng vào tôi, chân thật, dịu dàng. Tôi cúi đầu lí nhí:
- Mình hiểu mà!
7. Tôi đến công ti với những bước chân lâng lâng. Từ nGày chia tay Nhân, hôm nay tôi mới có lại cảm giác nhẹ nhõm như vậy. Vừa ngồi vào bàn, Khang bước vào. Ánh mắt anh lấp lánh, nụ cười rạng rỡ, hai tay đang giấu giấu đằng sau. Tôi ngước lên, chờ đợi. Khang luôn có những điều bất ngờ mà tôi không thể đoán trước. Anh đưa tay ra: một bó hoa hồng nhung bọc trong giấy bóng kính:
- Tặng Thu!
- Nhân dịp gì vậy Khang?
Khang tủm tỉm:
- Chỉ có một niềm vui! Mình mua của Thu những nỗi buồn và kỉ niệm. Tặng lại Thu một niềm vui1 Thế thôi!
Tôi đưa tay đỡ bó hoa, mỉm cười:
- Cám ơn Khang!
Đợi Khang khuất sau cánh cửa, tôi mở tủ, lấy chiếc lá bàng hình trái tim, kỉ niệm của Nhân ra ngắm nghía. Màu đỏ tía tuyệt đẹp của nó giờ đây đã chuyển thành màu nâu xấu xí. Bề mặt cũng không mịn màng như trướcmà thô ráp, sần sùi. Tôi cầm chiếc lá, bước lại bên cửa sổ, bình thản buông tay. Chiếc lá khô quắt dùng dằng, chấp chới trong gió một hồi rồi mới chịu đáp xuống mặt đất...
Về Đầu Trang Go down
sieuchuot156
Phó thường dân
Phó thường dân
sieuchuot156


Tổng số bài gửi : 729
Money : 987
Độ Hot : 6
Join date : 13/09/2011

***Người mua kỉ niệm*** Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ***Người mua kỉ niệm***   ***Người mua kỉ niệm*** EmptySat Sep 24, 2011 1:21 pm

Muốn lòi 2 con mắt ah` :MatCuoi (20):
Về Đầu Trang Go down
Quy Lão
Phó thường dân
Phó thường dân
Quy Lão


Tổng số bài gửi : 571
Money : 628
Độ Hot : 0
Join date : 14/09/2011
Age : 27
Đến từ : VN

***Người mua kỉ niệm*** Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ***Người mua kỉ niệm***   ***Người mua kỉ niệm*** EmptyMon Sep 26, 2011 10:53 am

Truyện dài quá!Ko đọc nổi :MatCuoi (38): :MatCuoi (38): :MatCuoi (38): :MatCuoi (38): :MatCuoi (38):
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





***Người mua kỉ niệm*** Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ***Người mua kỉ niệm***   ***Người mua kỉ niệm*** Empty

Về Đầu Trang Go down
 
***Người mua kỉ niệm***
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tên người yêu trong danh bạ của 1 số người =))
» Khi yêu 1 người
» YouTube mọi người ơi
» Giup ích cho mọi người
» [Handmade] Quà Noel cho người ấy

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
10B7 Ngô Quyền :: Giải trí :: Truyện :: Truyện chữ-
Chuyển đến